HỌC BỔNG & TỪ THIỆN NHA TRANG KHÁNH HÒA
   
  HỌC BỔNG NHATRANG KHÁNH HOÀ
  Hội Ngộ Orlando - Trang 5
 

Trang 5

HỘI NGỘ VÀ TÔI
Thái Diệu Nga
 
Thế là ngày Hội ngộ đã đến –Ngày chờ đợi của bao Thầy cô và bè bạn cùng chung một mái trường với bao kỷ niệm .
Tôi hăm hở xách va li ra xe …Từ sau khi nghe Thu và Lài không đi tham dự (dù có lý do chính đáng ),tôi bỗng thấy chới với ,muốn ở nhà ,không phải vì tôi không thiết tha với Hội ngộ ,nhưng vì tôi có bao giờ đi máy bay một mình đâu ,có ai đi chung ,thì tôi mới dám đi theo cùng mà thôi .(thật là nhà quê )
Hôm trước tôi định đi tham dự Đại Hội kỷ niệm năm mươi năm thành lập Đại Học sư phạm Huế (cùng tổ chức một ngày với Hội ngộ Orlando ) vi nghĩ rằng năm nào Hội ngộ cũng được tổ chức ,không tham dư năm này ,thì sang năm đi cũng được .Nhưng hai cô em Lài và Thu cứ rủ rê tôi cho bằng được ,nào chị là Hạm trưởng thì phải có mặt .hi hi .,chị mà đi một mình là bị bắt cóc ,chị đi Orlando vui lắm ,tụi này đi đâu sẽ dẫn chị đi theo ….Tánh tôi thì hảo ngọt ,dễ bị dụ dỗ ,xuôi tai ,lại thêm Mai sa mạc ở New Mexico nghe tôi không đi Orlando vội điện thoại hăm he hủy bỏ vé máy bay ….
Thế là tôi “buk vé …).Ai dè phút chót chỉ đi một mình mà thôi . Đúng là ý trời và có nhân duyên với Hội ngộ ..
 
……..Giờ đây tôi không biết nói gì hơn khi Hội ngộ Oralndo đã để lại trong tôi nhiều dấu ấn kỷ niệm không bao giờ phai mờ
----- Đại sư huynh Trần thế Vinh đi kèm Đại sư huynh Văn Hùng Đốc ra đón tại phi trường (vì Trần đại ca không biết mặt Hạm trưởng ,phải có quan Đốc phủ sứ đi theo nhận diện ).Ngồi trên xe nghe anh bảo “tối nay tôi còn phải đi đón Mai sa mạc ở New Mexico ,Bạch Tuyết ở Minnesota ,Minh Tham o New york ,Trinh Toan Ohio …Nghe mà chóng cả mặt ,chứ đừng nói đến làm bác tài lái xe chạy lên chạy xuống như giặc đuổi sau lưng khi nhìn đồng hồ khít nút giờ hẹn đón bạn .
Vây mà khi về nhà ,anh chỉ cho tôi “đây là phòng chị ở chung với Mai Sa Mạc , đây phòng riêng của chị Bạch Tuyết , đây là phòng của Thanh Hải từ Nam Ca li và Đỗ thị Báu đến từ Đức quốc . Đó chị thấy chưa ,các chị ưu tiên ở các phòng riêng ,kín đáo đàng hoàng ,còn chúng tôi mười mấy nam nhi ngủ …….dưới đất . Chị ra sau bếp coi , đồ ăn đầy đủ ,các chị muốn ăn gì thì cứ tự nhiên ,muốn nấu gì thì nấu .Cả một tủ lạnh chật kín thức ăn phía ngoài tủ lạnh trái cây bày la liệt ,nào chuối , đu dủ ,xoài …
Tôi mỉm cười và qúy mến cho sự tiếp đón nồng hậu , lòng tốt với đồng môn của ông anh .Hôm trước nghe anh vô tình kể lại là nhà anh sẽ có nhiều học sinh Võ Tánh ở lại ,đông lắm ,tôi thấy khớp   (vì Thấy cô Hiệu Trưởng Bùi Ngoạn Lạc cũng định ở nơi này với học trò cho vui ,nhưng sau đó vì sức khỏe nên không tham dự được )bèn bàn với Như Mai ra ở khách sạn ,anh nghe được nổi giận đùng đùng …..giọng anh qua phone “Chị ở khách sạn mà ai đón chị -----Dạ anh chứ ai ----hừ . không ở nhà người ta mà bắt người ta đón   hừ . sao chị đổi ý lẹ vậy ,bộ tui có gì xấu hả .Chị coi giàu như Bạch Tuyết ,giỏi như Trịnh Toàn mà còn ở lại nhà tôi ….Nghe lời nói chất phác ,thật thà của anh, tôi bật cười thấy vui ,và không còn ái ngại . Đưa đón ,cho ở ,cho ăn đông hơn mười lăm bạn bè .Làm sao mà quên được tấm chân tình của anh .
Tối đó tôi rất là vui khi gặp lại chị Bạch Tuyết -người đã làm tôi chú ý trong Hội ngộ 2004 ở San Jose khi chị mua đấu giá lại giải độc đắc 1200đô la để tặng các học sinh nghèo và người già ở Nha Trang ,chị lại có tính vui vẻ cười giỡn tự nhiên thấy rõ trong ngày pinic .Do đó được ở lại chung có chị một nhà cũng là một hân hạnh cho tôi .Tôi gặp Thanh Hải -người đẹp luôn vui cười và có giọng ca truyền cảm của miền đất nam Cali ,Như Mai –nhà văn viết chuyện rất dễ thương với dáng dấp còn giữ được nét   học sinh ,Đỗ thị Báu đến từ Đức quốc nói năng nhỏ nhẹ và đáng mến .(Tôi chú ý đến bạn nữ nhiều hơn ,nên với các anh tôi chỉ chào nói sơ sơ ,vì còn e ngại )
Hôm đó ngoài anh Văn Hùng Đốc ,Cao Hữu Dũng mà tôi đã quen nhờ Hội Ngộ 2005 ,tôi được biết thêm   các đại sư huynh   Nguyễn Ngọc Du ,Anh Diệp ,anh Trịnh Toàn , và tất cả chúng tôi đã được anh CaoHữu Dũng mời cùng nhau ra nhà hàng “ Vinh” để ăn tối .Lúc này tôi được gặp mằt và hỏi chuyện vài câu với anh Trịnh Toàn –là một Tiến sĩ hóa học đã có trên hai trăm năm mươi văn bằng sáng chế đã được thế giới công nhận .Thật là hân hạnh vô cùng khi tôi đã được chụp hình chung với giáo sư khoa học gia Nguyễn xuân Vinh tại San Jose ,nay lại được chụp hình chung với một đại huynh đồng môn -người làm rạng danh cho ngôi trường Võ Tánh Nha Trang .(ăn theo )Điều tôi cảm phục ở anh hơn nữa là với khuôn mặt thanh tú ,thông minh ,miệng luôn cười vui “đờ mi”,cời mở ,là những lời nói tình cảm và khiêm nhường với giọng Bắc kỳ nhỏ nhẹ Lần đầu tiếp xúc với các Đại sư huynh , Đại huynh Nguyễn khắc Bình và chị Minh Châu ,anh Vĩnh Hải ,chuyện trò trong bữa ăn mới thấy rằng các anh vẫn trẻ trong tâm hồn ,vẫn hồn nhiên và ngớ ngẩn ,vẫn nghịch ngợm và hóm hỉnh ,và giữa những lứa tuổi anh em tuy chênh lệch vẫn rất gần gũi khi kể về những kỷ niệm của một thới áo trắng ..Nghĩ lúc các anh đã ra trường , đã kiếm ra tiền , đã biết yêu ,có anh đã có con ẳm bồng ,thì tôi mới bắt đầu ngơ ngác chập chững bước vào mái trường trung học với lớp đệ thất thấp nhỏ nhất .Giữa những lứa tuổi anh em chênh lệch như vậy,nhưng giờ đây cái vách ngăn đó không còn nữa khi chúng tôi   có dịp gặp nhau tâm tình ,nhắc lại những kỷ niệm xưa của một thời áo trằng -----Anh Du ,quay mặt lại chụp hình kìa ,hình nào anh cũng ngồi quay lưng -----hì tì ,tui thích chụp sau… ót ! ! -----Anh Phạm Hồ Tôn muốn cảm tạ bề trên trước hạnh phúc sum họp này xin phép đọc kinh tạ ơn Chúa (trước bữa ăn )đã cho chúng ta gặp nhau ,và với giọng nói và bộ điệu như giảng kinh Thánh ----Anh chắc là Mục sư ?anh giảng đạo mà bị hạch xách ,vặn vẹo đủ điều của đám bạn tinh nghịch …..Thì ra tâm hồn học trò trong trái tim ở lứa tuổi nào cũng giống nhau ! ! !
Đêm đó tôi không ngủ được ,không phải vì lạ nhà ,lạ cửa ,mà vì một thứ tình cảm sâu lắng trong tâm hồn bỗng sống lại trong tôi -----Tôi nhớ về Hôi ngộ 2005 ,tôi nhớ người anh ,người bạn Toàn Vẹn ,người em Cao Hữu Thanh ở Houston ,Tôi nhớ chị Cao Đồng Phước ,chị Liên Hương ở Canada ,Tôi nhớ chị Nguyễn Trần Tấm ở Nam Cali ,tôi nhớ Báu ở Maryland ,Kim Chi ,tôi nhớ một Lơ xe 1 Hồ văn Tâm ở Kentucky chung vui hò hét với tôi năm nào và tôi nhớ đám em trong nhóm” Ngũ long”của tôi Những người chị ,người em này không có mặt ở Hội ngộ lần này .Tự nhiên tôi thấy cay cay ở mắt …..hu hu .
Sáng chủ nhật , trong lúc anh em ngồi tán dóc chuyện trò ,thì Mai sa mạc được anh Vinh (TBBC )giao cho công việc viết lời tặng mười bốn tác giả trúng tuyển giải thơ văn(nhờ có nét chữ viết rất đẹp ) ,Thanh Hải (người chuyện nói chuyện vui cười )lo dọn dẹp sau bếp gọn gàng ,thì anh chị Vinh Hồ,anh chị Lê văn Ngô hăm hở bước vào . (Tôi đang lo không biết nhờ ai chở đi chải tóc ,thì may quá …hi hi )
----.Chị Diệu Nga –Anh Vinh Ho ,tôi và anh đã rất tự nhiên ôm chầm bờ vai ,bắt tay nhau như những người bạn thân từ hàng chục năm trước ---Nhưng không ,tôi và anh chỉ mới quen biết qua Hôi Ngô 2007 với những email trên diễn đàn qua các công việc thông tin liên lạc ,thơ văn ,nhưng giữa chúng tôi đã cùng một tương đắc về những suy nghĩ cho một Hội ngô ,về thơ văn ,và quan niệm sống ….Chị Vinh Hồ cũng rất đơn giản và tự nhiên ,vui vẻ . Xin cám ơn Hội Ngộ --xin cám ơn .Thế là sau vài ba câu lời ra tiếng vào tôi ,chị Vinh Hồ và chị Lan (bà xã của anh Ngô )được hai anh chở đi chải tóc làm đẹp ,giải quyết một nỗi lo lắng băn khoăn của tôi .
 

ein Bild 
-----Bầu trời Orlando hôm nay mát mẻ ,dễ chịu nhờ một cơn mưa giông thình lình   kéo đến .Nhà hàng “Việt Nam town” đã bắt đầu vang dội rộn rã tiếng cười hòa lẫn tiếng nhạc xập xềnh của bộ phận tập dợt thử âm thanh trước khi khai mạc ,tôi thấy nôn nao trong lòng ,vội chạy nhanh ra khỏi xe ,một phần vì lo ngại trời mưa ướt sẽ làm xẹp lép mái tóc bềnh bồng uốn lượn từng nếp mà cô thợ ở beauty salon mất công nâng niu cho vừa lòng tôi ,một phần cũng nóng lòng muốn xem cái banner mà tôi đã hì hà hì hục vác từ Sanjose qua Orlando để trang hoàng thêm cho không gian buổi Đại Hội thêm phần long trọng .Và tôi rất vui khi địa điểm treo thật đúng chỗ như ý của mình .
……Nếu ai đó bảo rằng con người ta chỉ quan trọng cái đẹp ở bên trong tâm hồn ,vì chỉ có cái đẹp ở bên trong tâm hồn mới bền vững và lâu dài .Đối với tôi điều này hoàn toàn đứng ,nhưng chưa đủ .Bằng chứng là xin mời qúy vị hãy lướt mắt nhìn qua thành phần khách tham dự ,nhất là mấy cô .mấy cậu cưu học sinh Võ Tánh và Nữ trung học Nha Trang -Huyền Trân hôm khai mạc ,để thấy “ mười thương” đang làm hấp dẫn cũng như tôn vinh thêm cái đẹp của bên trong tâm hồn .---Những tà áo dài đủ màu , đủ kiểu ,những chiếc áo đầm muôn sắc như đàn bướm lượn ,những nét chấm phá độc đáo trên chiếc khăn quàng cổ ,trên cái ví tay ….và nhất là những đoá hoa biết nói líu lo đã làm cho không gian của nhà hàng như muốn nổ tung ra ,sấm chớp bên ngoài cũng cao bay xa chạy .hi hi .
Không vui sao được ,không cười nói sao yên khi có những người bạn đã biệt dạng ,biệt tăm hơn bốn mươi ,năm mươi năm ,giờ ngỡ ngàng gặp lại nhau ,tay bắt mặt mừng ,bao chuyện để nói để kể …
          Kể sao xiết nỗi vui mừng chung bước ,
          Kể sao vơi những giờ phút hân hoan .
          Ta choàng vai mà mắt lệ muốn tràn ,
          Tim thổn thức cho vơi đi nỗi nhớ .
 
           Bao chuyện kể ,kể nhau nghe nức nở
           Chuyện ngày xưa và cho đến ngày nay .
           Rồi cười vui tay ta lại cầm tay ,
           Cùng nìu lại nhành cây Hoa Phượng Đỏ .
Vâng , trên sân khấu ,nhành phượng đỏ thắm tươi đang khoe màu trước mặt chúng ta .---Hoa phượng thật ư ,đúng rồi ,màu sắc ,mùi hương đang quyện chặt hồn tôi ,dư âm của những ngày xưa thân ái :
           Cho tôi một cành hoa
           Cài lên trên mái tóc
           Cho tôi thời đi học
           Phượng đỏ nở đầy sân .
           Cho tôi đến thật gần
           Nâng niu cành hoa phượng .
Ui chao ,thật là qúy hoá quá chừng khi ai đó đã mang về Hội ngộ của chúng ta những cành hoa phương --gợi nhớ gợi thương .Không bỏ lở cơ hội ,tôi cầm một bông hoa --chỉ một bông hoa thôi nâng niu ,nhìn ngắm và vội tranh thủ lên sân khấu nhờ anh phó nhòm chuyên nghiệp chụp một tấm hỉnh .(điệu quá chừng ).
----Diệu Nga ,xuống sửa soạn tập dợt hát mau lên …
Tôi quýnh quáng chút xíu là “chụp ếch”đi cà thọt ,gia nhập ngay đàn cò trắng .
Hôm nay tôi mặc chiếc áo dài màu trắng (vì ở trong ban hợp ca ),con cò trắng ,vâng con cò trắng (chứ không phải con vịt trắng )và hãy nhìn kìa có bao con cò trắng đang lóng ngóng đi kiếm tìm nhau vì ai cũng đang lo lắng cho phần trình diễn đầu tiên với nghi thức khai mạc :chào cờ -hát quốc ca . Ồ! thật là ngạc nhiên khi ai đó đưa cho tôi cái banner màu xanh có hàng chữ “Võ Tánh -Nữ trung học”được thắt kết lại với cái hoa đỏ thắm .Tôi vừa hí hửng choàng xéo vào cổ áo dài ,khoác trước người và thấy hay hay, nổi quá đi chứ , giống như mấy cô trúng tuyển thi hoa hậu (Có xấu cũng thành đẹp ,đã đẹp còn đẹp hơn --tốn tiền của Ban tổ chức lắm à nha )
------Thùng thùng thùng …..trống vào học rồi Bình ơi ,bỏ ly chè xuống ,sáng sớm đã ăn chè rồi .   Chút xíu ra chơi mi nhớ kể tiếp chuyện hẹn hò của mi cho tao nghe nha .Hấp dẫn giống trong truyện éo le ,ly kỳ ----Chay lẹ lên ,ông cai đóng cửa ngay bây giờ ,xếp hàng ngay ngắn bà con ơi ,xếp hàng đôi à nha ,đừng có nói chuyện ,yêu cầu giữ im lặng và nghiêm trang khi chào cờ .Cô Hiệu trưởng đang đứng gần nhìn lớp mình đó …
Ôi tiếng trống diệu kỳ ,thiêng liêng ,đánh thức những suy tư về một trời kỷ niệm thôi thúc lòng tôi .Tiếng trống trường tôi đã làm quen từ hồi còn chập chững bước đến trường với tiếng học ê a ,trải qua bao năm tháng vui với thầy cô và bè bạn ,với sách vở ,với ngây thơ và khờ dại ,giờ đây như sóng dâng tràn vỗ mạnh vào mạn thuyền ,làm tôi ngất ngây từng giây từng phút với cảm giác vừa miên man ,vừa trầm lắng .vừa nôn nao đi tìm ngày tháng cũ .
----Như Mai đi trước đi ,rồi đến Diệu Nga ….À, thì ra chúng tôi đang lần lượt xếp hàng ra sân khấu để chuẩn bị làm lễ chào cờ sau ba hồi trống do anh Đòan Thảo hùng dũng chí khí , dốc hết sức lực khua vang dội cả một góc trời Orlando ..Ban hợp ca nam nữ VT-NTH-với áo dài trắng dành cho nữ ,và đồng phục áo trắng dành cho nam sinh ngay ngắn hàng lối ,nghiêm trang trên sân khấu với nghi thức khai mạc làm lễ chào cờ -hát quốc ca .
Hỡi ai là con dân nước Việt ,hỡi ai là con cháu của Bà Trưng ,Bà Triệu làm sao không hãnh diện và sung sướng khi được ngang nhiên hát lên bài quốc ca ngàn năm vang bóng .
MC Khánh Yên và MC Tố Anh cùng đoàn nam nữ đồng thanh cất cao tiếng hát thật đồng đều và hùng mạnh .Bao năm rồi chúng ta vẫn thuộc làu bài hát ,vì nó đã nằm sâu trong ký ức của chúng ta không bao giờ phai nhạt “Này công dân ơi ……….dù cho phơi thây trên gươm giáo ……    Quyết chiến đấu làm cho khắp nơi vang tiếng người nước nam cho đến muôn đời ……vẻ vang nòi giống xứng danh ngàn năm dòng giống Lạc Hồng ./.”
Tôi cảm thấy tự hào khi được ngang nhiên cất cao tiếng hát ,hãnh diện về quốc gia Việt Nam của mình ,và sẽ càng thật sung sướng biết bao khi tôi được trông thấy ,và được nghe chính đàn con ,đàn cháu của chúng ta dù ở bất cứ nơi đâu ,cũng cùng cất cao tiếng hát ,lời ca vang vọng mãi muôn đời này .
-----MC Khánh Yên và MC Tố Anh ----Học sinh trường Nữ trung học Nha Trang ? Thật không đấy .Tôi không tin ---thật sự là như vậy ---Trời ơi ,vậy mà lâu nay tôi cứ nghĩ về một Khánh Yên thật nhút nhát ,ít nói khi gặp chị tại San Jose tại nhà Thầy Ngô Đức Diễm khi đón tiếp Thầy Cô Hiệu Trưởng Diệu Trang ở Việt Nam sang thăm (Cô lên thay thế cô Lạc ,cô Lạc làm Thanh Tra ) Thời gian càng tiến tới mà chị thì càng trông trẻ lanh lợi hơn nhiều .
Một MC Tố Anh trẻ trung và năng động ,dáng dấp tươi trẻ ,nhan sắc không thua gì các cô hoa hậu (sau này tôi mới biết Tố Anh vừa là ca sĩ , thi sĩ ,vừa giỏi về múa đã từng tham gia rộng rãi ở Florida , mà còn là một Reator kinh nghiệm trên thị trường địa ốc nữa,mà lại rất khiêm nhường )
Những lời giới thiệu mở đầu của một tiết mục như xoáy vào tim người nghe qua giọng nói truyền càm xuất phát từ trái tim cùa hai MC cũng là chính là học sinh của trường ,từ đó âm thanh giọng nói làm người nghe thấy xúc đông như chính tiếng nói của trái tim mình .Nhất là những bài hát được thực hiện ,dàn dựng đúng với chủ đề “Bây giờ còn nhớ hay không”.
Tôi như lạc lõng trong thế giới học trò .Tôi chỉ còn biết “Thầy đó và bạn đây ---hãy tranh thủ sống lại những ngày vui đã qua ,để thấy rằng kỷ niệm một thời áo trắng là kỷ niệm êm đẹp dễ thương nhất trong một đời người chúng ta .Phải không các bạn (Đúng quá ,còn phải hỏi nữa )
 Kính chào thân ái
Diệu Nga (NTH69)
 
HỘI NGỘ VÀ TÔI (tiếp theo và hết )
 
“Cái ngà nặng lắm ai ơi ,
Mà sao ai cũng vác hoài hàng năm ….
Xin cám ơn thật nhiều những anh chị em trong các Ban Tổ chức Hội Ngộ hàng năm ,xin cám ơn thật nhiều ….
Hội ngộ năm này đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm thật vui , dễ thương và khó quên .
----Hãy nhìn xem giây phút quan trọng nhất của đêm Hội Ngộ --- Vinh danh Thầy cô ----.Tôi đã từng tham dự các cuộc Hội Ngộ hàng năm và trong chương trình các cuộc Hội Ngộ bao giờ cũng không thể thiếu tiết mục này .Quân ,sư ,phụ ---Một đất nước ảnh hưởng sâu sắc của nền văn học nho giáo bao giờ cũng giáo dục học sinh thấm nhuần  tư tưởng này ---Nhất tự vi sư ,bán tự vi sư
Tôi hiểu được những giọt nước mắt ,cũng như nhịp đập trái tim của thầy cô lúc này :
 Cô giáo ơi !cô giáo
                                     Cô đi đâu mà lưư lạc
                         Đến nơi này miền đất biển xứ em
                                     Cô đi đâu mà khi nắng bên thềm ,
                                     Tà áo trắng vướng chân cô trong gió .
 
Cô đi dạy ,cô đi theo em đó
Mái trường yêu ,cùng phấn trắng bảng đen        
Học trò ơi !sao nhớ mãi không quên ,
Ngày tháng cũ ,vui theo ngành sư phạm .
 
                                   Thuở đầu tiên ngại ngùng nhiều thương cảm
                                    Những vòng tay thơ daị tuổi mười lăm .
                                    Tuổi tròn trăng như đêm sáng ngày rằm ,
                                    Hoa hàm tiếu ,trong em nhiều mộng ước
                            
                                        Cô thấy ấm khi trời đông lạnh buốt
                                        Cô chẳng buồn khi không có người thân
                                        Bên các em như chim hót trên cành
                                       Rung tiếng nhạc ,cho cô thêm nguồn sống .
 
                                      Trên bục gỗ ,tiếng nói cô trầm lắng
                                      Mang đôi dòng kiến thức gởi về em .
                                      Dưới lớp kia ,mỗi buổi sáng êm đềm ,
                                      Bao nét mặt ngây thơ nhìn cô giảng .
 
Tiếng trống trường khi vang lên khắp ngã
 Là đàn chim như vỗ cánh bay lên .
 Cô nhìn em mà cảm thấy thân quen ,
 Nhớ ngày cũ ,khi cô là trò nhỏ …..
 
Tôi đứnglặng ,những giọt nước mắt lăn tròn xuống má ,thổn thức trong tim vừa là niềm rung cảm của một người học trò ,vừa của một người đã từng đứng trên bục giảng .Cà hai niềm hạnh phúc quyện vào lòng tôi ,cho tôi hương ấm ngọt ngào của mõt con người ao ước được thương yêu và an ủi .
Tôi nhìn thấy Hiệu Trưởng Nguyễn Đức Giang ….Lần này Thầy như một ca sĩ chạy show .Dù tuổi đã lớn ,vậy mà tử Đan Mạch ,thầy bay qua Nam Cali để tham dự cho được Đại Hội kỷ niệm năm mươi năm thành lập của Đại Học sư phạm Huế đêm hôm trước là hôm sau Thầy lại bay sang ngay Orlando để kịp dự Hội Ngộ ,máy bay đáp xuống phi trường thì buồi lễ cũng bắt đầu khai mạc (trời còn cảm động nên chuyến bay không bị delay ..xin chúc mừng Thầy ).Tôi hân hạnh có được tấm ảnh chụp với Thầy , Hai thầy trò miệng cười tươi như hoa để làm kỷ niệm .
 
-------Giải thưởng họa thơ đường luật :Thật là vui khi MC xướng danh những tác gỉả được giải .Tôi cũng có tham dự cuộc thi ,nhưng không được giải dù bài thơ của tôi làm cũng lâm ly bi đát ,cũng eo ,cũng sèo không thua gì tác giả của bài thơ Thu Điếu (mình khen mình ),tuy nhiên cái số của tôi có sao Thái dương chiếu mạng ,nên cũng được mời lên sân khấu để lãnh giải …..dùm cho cô Thúy Mai ,hi hi .Tôi cũng được quay phim ,chụp hình , được nhận hoa trao tay và qùa tặng , được chụp hình với Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Đức Giang ,và chung với các nhà thơ đoạt giải thân quen như anh Lê văn Ngô (cũng miền sanjose ),anh Vinh Ho ,….Ui chao ,đem tấm hình này về San Jose khoe đám bạn bè ,em út chắc lác mắt bà chị ,và tiếc hùi hụi vì đã không tham dự Hội ngộ 2007 .
 
-------Chương trình   văn nghệ do các diễn viên “cây nhà lá vườn “trình diễn .
 Đây là tiết mục hấp dẫn nhất ,lôi cuốn sự chú ý của tât cả khán giả. Bao giờ tiết mục văn nghệ cũng là phần trông đợi của người tham dự trong các buổi lễ ,buổi tiệc , nhất là những người có máu văn nghệ , vì văn nghệ là thú tiêu sầu ý nhị nhất .Tiếng hát ,tiếng đàn làm con người cảm thấy yêu đời hơn . Những âm thanh lời ru giúp con người xoá tan đi những mêt mỏi của những chuỗi ngày vất vả trong cuộc sống , là những giây phút thư giãn với những tiếng cười thoải mái ,hay những giây phút trầm tư sống lại với những kỷ niệm ,những dư âm ….góp phần tô điểm cho cuộc sống .
 Cuộc Hội ngộ nào cũng đều có sự chuẩn bị ,dàn dựng chương trình riêng đặc biệt của mình .Mỗi chương trình đều có cái hay của nó ,và đó là cả một tinh thần cao độ , nổ lực cố gắng luyện tập của các anh chị em cựu học sinh trường nhà trong lúc tóc đã điểm sương hay trắng tuyết với những điều kiện của mình ,vừa để phục vụ khán giả ,vừa có dịp sống lại một thời son trẻ với bao kỷ niệm. .Do đó đối với tôi tất cả đều có một ý nghĩa giá trị như nhau .
Vấn đề khác biệt cái chính của sự háp dẫn chương trình là sự chuẩn bị chu đáo và tài điều khiển của các MC .
 Trong chương trình văn nghệ Hội ngộ 2007 đã thành công chính cũng nhờ ở điểm này .
Qua sự tìm hiểu tôi mới biết Trưởng ban văn nghệ là một người có năng khiếu không chỉ về thơ văn ,mà còn về ca ,múa ,nhạc ,kịch đủ các bộ môn ,sinh hoạt thường xuyên trong các Ban văn nghệ ở Florida ----Em Tố Anh (vì nhỏ tuồi hơn tôi ),có tài ,có sắc ,có tình cảm với trường ,với bè bạn .Thêm vào đó có sự hổ trợ của phu quân là Thương Anh ,cũng thơ ,cũng nhạc ,cũng trống cũng kèn ,cũng tình cảm ,và nhất là cùng …khiêm nhường .Tuy gặp gỡ vài lần ,vài phút ,và ở lại tá tùc một đêm ,nhưng với cặp mắt không lầm của tôi thì đây là một đôi chim hạnh phúc đang bay cao trên bầu trời xanh , tươi sáng , ý hạp tâm đầu ----Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn ,huống hồ là lo lắng cho  ban văn nghệ của Hội ngộ trường nhà .
Giờ này bên tai tôi vẫn còn nghe văng vẳng tiếng giới thiệu của Khánh Yên ,của Tố Anh ,của Thương Anh :.Những lời giới thiệu mở đầu cho một bài hát ,bài ca sao mà nghe dễ thương và đậm đà xoáy vào tim khán giả , hay những lời diễu hài thật dí dỏm ,duyên dáng ,ngắn gọn nhưng đã làm khán giả không khỏi bật cười .
Đêm đó tôi không ngờ một số bạn bè mà tôi quen biết lại có nhiều sở tài ,sở trường như vậy .
Hai người đẹp Kim Yến và Nguyễn Thanh Hải trong bài hát “Đố Ai”làm tôi thán phục hai cô nàng ,Phi Nhung và Mạnh Qùynh còn thua xa .Nhìn hoá trang của Thanh Hải với bộ râu mép làm ai cũng không nhịn được cười .
 Chị Bích Khuê (vợ anh Nguyễn Lương Thuật) ơi ,em cứ ngắm nghía nhìn lén chị hoài . Trong màn trình diễn “Người đẹp thế giới”Chị là cô gái Hawai trẻ trung và duyên dáng ,thật dễ thương ,nhìn chị nhảy theo điệu nhạc không ai nghĩ chị đã có gia đình rồi ..Cũng như cô gái da đỏ Như Mai ,y phục và nữ trang là thứ thiệt của dân da đỏ ở New Mexico ,với các điệu nhảy mới lạ cũng làm tôi bái phục cô bạn dễ mến này .
Niềm vui của tôi trong lần Hội ngộ này là có thêm sự hưởng ứng của tấng lớp hậu duệ , Nhìn cháu Kim Loan (con gái anh chị Nguyễn văn Thành VT67 )hoá trang ,trình diễn cô gái Ấn Độ với các điệu muá thuần thục với dung nhan tươi đẹp và thùy mị ,cũng như tài năng về đàn Tỳ Bà ,tôi thấy hãnh diện vô cùng ,cũng như được gặp gỡ hai con trai của anh Vinh Hồ ,tuy thế hệ trẻ ,nhưng rất đàng hoàng trong nề nếp ,vẫn giữ cách ăn mặc áo bỏ trong quần ,cổ thắt cà vạt đàng hoàng ,tôi thấy rất nể phục với lối giáo dục ,uốn nắn của anh chị , và tôi rất hy vọng tương lai ,sinh hoạt của một thế hệ tiếp nối gia đình VT-NTH sẽ muôn đời .
Riêng tôi cũng có tham gia tiết mục “người đẹp thế giới”(phái nữ vốn được xem là người đẹp rồi ) .tôi làm người đến từ Sanjose --miền thung lũng hoa vàng .Trời ơi ,công việc lu bù ,thì giờ đâu mà tập luyện .Nhưng vì có máu văn nghệ ,lại thêm ham vui ,nên tôi chọn bộ áo dài màu vàng ,gắn thật nhiều hoa vàng trên tà áo ,trên chiếc khăn quàng khoác vai ,trên cái xách tay .Nhìn vào là cả một trời vàng .Chiều đó tôi chạy đến trình diện trước với chị LêHương (NTH65 ) ,vua hài ở Sanjose .Chị bảo tôi thay chiếc khăn màu trắng ,và cái xách tay màu trắng cho màu sắc nhẹ nhàng một chút . Đám em “ngũ long”của tôi thì bảo “không có em út đi theo ,chị đừng có quậy nhiều nha ,có ngã không có ai đỡ cho đó”
.
 
  Số lượt người đọc từ 1/6/2007: 53677 visitors (144164 hits)  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free