Trang 3
BÌNH CHỌN 14 BÀI THI HOẠ HAY NHẤT
Cuộc kiểm phiếu tổ chức đêm 29/6/2007 tại tư gia cô Tố-Anh do 20 đồng môn và Thầy Cô tham dự. Sau đây là kết quả, 14 bài thơ hoạ hay nhất trong số 34 bài thơ hoạ.
.
Bài xướng :Thu điếu của Nguyễn Khuyến
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo
14 Bài Hoạ được bình chọn:
Thu cảm - Thuý Mai (9 phiếu/17)
Trời thu lạnh giá, suối trong veo
Chẳng bóng hình ai, cảnh vắng teo
Gió thổi, mây mù, hơi rét buốt
Cây lay, mưa hắt, lá bay vèo
Rừng sâu, cổ thụ cao vời vợi
Lối dốc, nhà sàn bé tí teo
Lặng ngắm thiên nhiên lòng thoải mái
Không lo, bỏ nghĩ phận bông bèo
Thuyền nhân - Lê Văn Ngô (9/17)
Thuyền trôi, sóng đánh, gió veo veo...
Cuộc sống đời người ngắn tí teo.
Biển cả bao la, bờ tít tắp,
Thuyền con bé nhỏ, sóng xô vèo.
Người đi mang cả niềm thương nhớ,
Kẻ ở mong chờ dạ thắt teo.
Chung một quê hương, cùng chủng tộc,
Sao đành đối xử tựa dâu bèo!
Chờ thời – Sơn Trà (8/17)
Tiên sinh làm khó rắc vần “eo”
Thi hữu bốn phương cũng thấy teo!
Vắt óc tìm vần - vần trốn chạy
Nặn tim mò chữ - chữ bay vèo!
Ngư ông câu cá - cần không động,
Hàn-sĩ đợi người - ngõ vắng teo.
Mới biết chờ thời, thời phải thế,
Sá chi cá động dưới thân bèo?
Thương thân – Chu Tiểu Trà (7/17)
Ngồi buồn nghe gió thổi vi-veo,
Ảm-đạm trời thu, dạ thắt teo.
Suối chảy, thông reo vang ảo não,
Bướm vờn, chim lượn thoáng bay vèo.
Tầng không lãng đãng, mây lờ lững
Rừng trúc lưa thưa, chốn vắng teo.
Vài chiếc lá vàng rơi lắt-lẻo,
Chạnh lòng thương xót kiếp thân bèo!
Mùa đông câu cá – Phan Long (7/17)
Trời đông lạnh gió thổi veo veo...
Biển cả người câu cảnh vắng teo.
Sóng vỗ qua ghềnh nghe tí tách,
Cần quăng bạt gió vút bay vèo.
Quê hương nhớ đến hồn thơ lịm,
Đất khách thương về khúc ruột teo.
Chờ mãi kình ngư chưa bắt được,
Sá chi tôm tép rẻ như bèo.
Nhớ quê hương – Nguyên Châu Thổ (7/17)
Ra đi biển rộng nước trong veo,
Sãi chiếc thuyền con bé tẻo teo.
Nhắm mắt cơn sầu đang nhẹ lướt,
Quay đầu ngọn sóng bỗng đưa vèo.
Quê hương cách trở mây giăng mắc,
Đất khách gian truân chí chẳng teo.
Vận nước xoay vần ai biết được,
Gió lên sẽ xóa cảnh dâu bèo.
Nội chiến – Anna Hoàng Nguyễn (7/17)
Hai mươi năm đạn réo, tên veo...
Thân phận con người bé tẻo teo.
Cỏ cháy, đồng hoang, hồn vất vưởng,
Nhà tan, cửa nát, xác bay vèo.
Thầy ra mặt trận, trường im ắng,
Trò ở tiền phương, phố vắng teo.
Đằng đẵng bảy nghìn đêm thống khổ!
Ai gây cảnh rẻ ngọc, chia bèo?
Đường tu – Phương Thư (6/17)
Chuông ngân ngọt lịm tiếng veo veo
Quên hết sầu đau dẫu tí teo
Thập thiện hành trì xoay ác nghiệp
Tham, sân, si, mạn... đuổi bay vèo
Đường tu chứng quả dù gian khổ
Lối niệm nhất tâm dạ chớ teo
Kiên cố niềm tin chăm sám hối
Khổ vui chớ quản tấm thân bèo.
Thu sang – Nguyên Vũ (6/17)
Mây trời bàng bạc, giọt thu veo
Bến vắng sông buồn, gió lạnh teo
Lơ lửng thuyền trôi nghiêng sóng gợn
Chập chờn lá rụng cuốn bay vèo
Sương rơi ướt lá vàng tơi tả
Mưa nhẹ từng cơn hạt tí teo
Mỏi gối, khách dừng chân mãi ngắm
Nhởn nhơ bướm đậu cánh hoa bèo.
Trên đại dương – Nguyên Hà (6/17)
Đại dương bát ngát nước trong veo
Thấp thoáng cánh buồm bé tí teo
Sóng vỗ mạn thuyền nghe lách tách
Tàu nhô cỡi sóng lướt vèo vèo
Biển khơi mờ mịt trời xanh thẳm
Hải đảo tiêu điều khách vắng teo
Tung cánh hải âu chao sóng nước
Đại dương nào biết đến ao bèo.
Bãi vắng chiều Xuân – Nguyên Bông (6/17)
Mây ôm sóng bạc, gió vi veo.
Bãi vắng chiều Xuân, khách vắng teo.
Đất khách, hoa Xuân đang nở thắm,
Trời quê, pháo Tết hẳn tung vèo ?
Chân du lối mộng, trời hiu quạnh,
Hồn lạc vườn mơ, cảnh lặng teo.
Xa thẳm, mây sa vờn ánh nước,
Bâng khuâng tủi phận kiếp dâu bèo !
Baì hoạ không tên - Điềm Ca (6/17)
Rừng thu hiu hắt, suối trong veo,
Đáy nước mây lồng bóng tí teo.
Đá gối đầu phô rêu lạnh ngắt,
Gió đưa ngọn thổi lá bay vèo.
Chim về cửa tổ, đường chim mỏi,
Nắng xế chân đồi, ánh nắng teo.
Bến ngóng đăm đăm thuyền lại muộn,
Sương sa sóng sẻ cựa thân bèo.
Như khói mây – Quang Thưc (6/17)
Đêm dày, chuông vẳng tiếng trong veo ,
Phẳng lặng, quán thân bé tí teo .
Tham đắm hồng-trần cơn lốc xoáy ,
Đam mê tục-cảnh gió bay vèo .
Hí-trường danh sắc người đông đúc ,
Cửa đạo thanh cao chốn vắng teo !
Sinh-tử, khổ đau trường đại mộng ,
Nhân-sinh một kiếp : khói mây, bèo !
Lạc bước – Vân Trang (6/17)
Lần theo đường nhỏ, bước cong veo,
Lắt-lẻo cầu tre ván tí teo
Suối nước uốn mình, phơi tóc bạc,
Cành thông phơ-phất, lá bay vèo.
Hoàng hôn chìm xuống thôn trầm-lặng,
Chiều lắng mờ dần xóm vắng teo.
Thiếu-nữ bơ-vơ tìm chốn cũ,
Về đâu đêm tối tấm thân bèo?
.
.