HỌC BỔNG & TỪ THIỆN NHA TRANG KHÁNH HÒA
   
  HỌC BỔNG NHATRANG KHÁNH HOÀ
  Bài Viết Tưởng NHớ Thầy - 8
 

Trang 8 

Gặp Thầy Lần Cuối

 Trầm Văn sáu
cựu học sinh Võ Tánh 1950-1956
 
            Sáng hôm ấy, chờ đến 9 giờ ,tôi mới dám dừng trước ngôi nhà 60 Hoàng Văn thụ. Đến sớm quá, sợ Thầy cho là bất lịch sự! ( Học trò già vẫn ngán ông thầy già ).
            Lần trước tôi gặp Thầy trong buổi họp mặt tại nhà hàng Thanh Thế của anh Đức. Tôi đã khoe với Thầy là tôi đã đọcThái Huyền. Thầy hỏi:
-          Được mấy trang ?
-          Thưa Thầy : hết chương 3.
-          Khá lắm . Thế nào ?
-          Không hiểu gì cả!
-          Tôi lại ba hoa: Thực và mộng chen lẫn nhau. Con đọc nhưng không suy luận, rồi cũng thấy thú vị…
Lần này muốn vào thăm Thầynhưng vẫn còn xấu hổ về những lời ba hoa của mình ngày trước.
Tôi xưng tên với người cháu gái của Thầy và được gọi vào ngay.
Tôi thoáng thấy Thầy vừa rời bàn làm việc. Thầy đưa tay cho tôi bắt. Tôi hỏi:
-          Thầy vẫn còn nhớ con ?
Cười.Ôi nụ cười của ngày xưa!
Thầy hỏi, có lẽ là một câu thông lệ:
-          Cậu làm ăn thế nào?
-      Đúng như Thầy đoán cách đây trên 50 năm. Suốt đời con chẳng làm nên trò trống gì!
Thầy gật gù như cố nhớ lại.
- Tôi nhớ có xem chỉ tay của cậu trong giờ làm bài tập. Tôi nói :Bàn tay chứng tỏ có nhiều tài vặt nhưng chẳng làm việc gì đến nơi đến chốn. Ví dụ cậu đạt được mục đích nhưng chỉ ngày một ngày hai sẽ chán rồi bỏ…
Tôi hỏi thăm sức khoẻ . Thầy cười.:
-Tuổi dương lịch 2008 trừ đi 1909. Tôi khỏe và sống dai có lẽ nhờ ý chí muốn sống và được làm việc. Cậu thấy đấy…
Thầy bước vào trong mang ra mấy quyển sách.Rồi với tay lấy cây bút lông, Thầy viềt mấy chữ tặng tôi ở trang trong. Tôi muốn khóc khi thấy bàn tay run rẩy , nhưng nét chữ vẫn là nét chữ ngày xưa. Ký: Cung Giũ Nguyên. Chữ ký không thay đổi. Nhưng nhìn mấy chữ nho bên dưới, thấy chữ Hồng ( Thủy + Cộng) .
 
 

 
Tôi thốt lên:
-          Hồng…
Thầy đạt bút xuống.
-          Đúng , mình họ Hồng.
-          Hồng Tú Toàn, đời nhà Thanh…Tôi nói.
-          Không sai.
-          Con có đọc bài viết về Thầy trong tạp chí “ Kiến thức Ngày nay “ . Trong đó có nói đến lý do phải đổi ra họ Cung: vì chữ húy “ Hồng Nhậm”, vua Tự Đức.
Thầy nói rõ về gốc tích mình, về phía ngoại rồi phía nội. Trong một phút tôi lại ba hoa:
-          Thầy quả có mang gien họ Hồng…Bởi vì nước Trung Hoa không dễ gì có một Hồng Tú Toàn thứ hai…Phải là một người cương liệt mới trở thành một Hồng Tú Toàn…Con xin lỗi.
Thầy cười có ý bảo tôi cứ nói.
-          Con biết ngày xưa Thầy chỉ có bằng Trung học, nhưng người ta đã mời Thầy dạy Đại học . Thầy đi lên , bình thản đi đi lên nhờ thông minh và cương liệt …Ước gì con có một chút xíu cương liệt thì tốt quá!
Thầy kể chuyện ngày xưa Ông Trưởng Ty Công chánh Khánh hoà sai người mang đến cho Thầy tấm bằng lái xe, mà không hề thi. Ông ấy nói : “Thầy không có bằng, mà nhà nước vẫn mời làm Hiệu trưởng trường cấp 3 ( Bán công Lê Qúy Đôn ) . Lại còn mời dạy Đại học. Bây giờ Thầy mua chiếc Traction, chắc Thầy phải lái giỏi…”
Thầy chỉ cho tôi xem tấm hình đăng trên báo Trung hoa những chính khách sang Hồng Kông gặp bảo Đại ngày xưa. Tôi thấy rõ ảnh Thầy, vì tôi biết chuyện này khi còn đi học với Thầy.
Mười một giờ trưa.
Tôi muốn ngồi tiếp nhưng không dám, nên vội đứng dậy. Thầy đưa tay cho tôi bắt , rồi nghiêm nghị:
- Đừng bao giờ nhắc đến chuyện ‘trò trống’ nữa.Có mấy ai làm nên trò trống? Cứ cố gắng làm việc theo thiện năng. Miễn sao khi tổng kết cuộc đời không thấy chỗ nào đáng hỗ thẹn là đủ. Bỏ ngoài tai những chuyện đố kỵ.
- Dạ…
Tôi đã gặp Thầy lần cuối như vậy. Hôm ấy là ngày 24.6.2008.
Và còn một lần nữa, nhưng lúc ấy Thầy đã nhắm mắt và đi xa.
 
            


Trở về Trang Chủ
 
  Số lượt người đọc từ 1/6/2007: 53547 visitors (143990 hits)  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free